Cao Thanh Thu tắt máy tính, lên giường, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành đã ngủ.
Người đàn ông này, ngay cả khi ngủ cũng hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu.
Là thực sự không nỡ bỏ anh, muốn ở bên anh, nhưng mà, có thể an ủi bản thân mình một hai lần thì được. Nhưng một khi nghe tới mười lần, mấy chục lần thì thực sự sẽ không nhịn được mà hoài nghi bản thân mình.
Cao Thanh Thu nằm xuống, thừa cơ hội anh đang ngủ, hôn trộm lên má anh, sau đó ôm lấy anh.
Hành động nhỏ này của cô làm cho người đàn ông nằm bên cạnh mở mắt ra.
Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, vuốt ve gò má của cô, nhớ tới cô nói muốn ly dị, trái tim anh như có trăm ngàn mũi tên chọc nát dày vò, cảm giác sống không bằng chết.
Cao Thanh Thu khe khẽ hỏi: "Đánh thức anh à?"
Hoa Ngọc Thành âm thanh có chút đè nén, bên trong ẩn tàng mấy phần khổ sở, "anh đang nghĩ xem mình còn thiếu sót ở đâu, đã làm gì sai mà em lại muốn li dị với anh?"
"Không, anh rất tốt." Cao Thanh Thu cũng không dối gạt anh, cô nói thật lòng mình: "Là em cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, không xứng với anh, cũng không xứng làm vợ của anh."
"Đồ ngốc." Hoa Ngọc Thành cười một cái, hôn lên trán của cô, ôm cô vào trong ngực, "Ở trong lòng anh em là người vợ độc nhất vô nhị không một ai có thể thay thế được.
Anh nghĩ như vậy,nhưng người khác không nghĩ như vậy."
Ở bên cạnh anh cô sẽ bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094451/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.