Trước kia anh ta coi Hoa Ngọc Thành là thần tượng, trong mắt anh ta, Hoa Ngọc Thành làm cái gì cũng đúng.
Nhưng bây giờ, Lý Sơn cảm thấy Hoa Ngọc Thành chính là một tên đàn ông cặn bã!
Một kẻ vứt bỏ người vợ cùng chung họa nạn với mình không phải là cặn bã thì là gì!
Tức chết mất thôi.
Dì Ngô cho là Hoa Ngọc Thành mang theo Cao Thanh Thu cùng nhau dọn về nên hỏi: "Không phải Thanh Thu còn phải đi học sao? Dọn về đó, đi học không phải rất xa sao?"
Ban đầu còn chưa có kết hôn mà Hoa Ngọc Thành đã dọn đến đây chính là vì để tiện cho Cao Thanh Thu đi học.
Lý Sơn cười lạnh một tiếng, "Sau này không cần nữa, bọn họ đã ly dị rồi."
"Ly dị?"dì Ngô kinh ngạc trợn to cặp mắt, "Không thể nào?"
"Làm sao không thể, Hoa Ngọc Thành ép buộc cô ấy kí đơn xin ly hôn rồi." Mặc dù Cao Thanh Thu tự mình ký, nhưng mà ở trong mắt Lý Sơn, chính là Hoa Ngọc Thành ép buộc!
Không sai, Cao Thanh Thu là bị Hoa Ngọc Thành ép buộc ly hôn.
Dì Ngô nghe xong hoang mang cực độ.
Hoa Ngọc Thành mà bà chăm sóc từ bé đến giờ lại có thể làm ra loại chuyện không bằng chó lợn như thế này sao!
Mới bình phục được mấy ngày mà đã hắt hủi vợ như thế sao?
Thanh Thu của bà ngoan ngoãn như thế, lại hiểu chuyện, làm sao có thể để cho thằng ranh nhà họ Hoa này bắt nạt như vậy được?
Dì Ngô cũng không đoái hoài tới làm bữa ăn sáng, trực tiếp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094463/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.