Dì Ngô là bên nhà họ Hoa đưa sang đây chăm sóc cho Hoa Ngọc Thành, hiện tại Hoa Ngọc Thành đã dọn đi rồi, Cao Thanh Thu cũng không tiện để cho bà ấy lưu lại đây nữa, bây giờ bản thân mình còn không nuôi nổi thì sao nuôi nổi người giúp việc.
Dì Ngô nói: "Bà chủ bên kia đã nói rồi, coi như cháu và Hoa Ngọc Thành ly dị rồi, cháu vẫn là người của Nhà họ Hoa, dì đương nhiên phải ở đây chăm sóc cho cháu."
Bà rất thích Cao Thanh Thu, luôn coi cô là con gái mà chăm sóc.
Cao Thanh Thu cười gượng nói, "Không cần đâu dì ơi, mấy ngày nữa cháu cũng sẽ dọn ra ngoài."
Một là bởi vì cô không chịu được sinh hoạt phí nơi này.
Hai là bởi vì, cô không thể ở lại nơi chứa đựng những hồi ức ngọt ngào giữa cô và Hoa Ngọc Thành. Nếu cứ như vậy, không biết đến bao giờ cô mới có thể quên được anh.
Dì Ngô nhìn lấy Cao Thanh Thu gượng cười mà kìm nén nỗi đau, Cảm thấy cô nhất định là bị Hoa Ngọc Thành làm tổn thương sâu sắc,nên mới muốn rời khỏi nơi này.
Cao Thanh Thu đi lên phòng, trong phòng vẫn còn khá nhiều đồ dùng hàng ngày của anh.
Bởi vì quá nhiều, cho nên hôm nay chỉ dời một phần đi.
Khả năng đến ngày mai, những thứ này cũng sẽ dọn sạch đi thôi?
Nghĩ tới đây, cô ngồi xuống, ôm gối dựa, ngẩn người ra.
Trời sắp tối cô nhận được một tin nhắn từ Hoa Ngọc Thành: "Hôm nay anh dọn về nhà ở, sẽ không về đó nữa. Em nhớ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094467/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.