Cao Thanh Thu nhìn về phía Dương Nhạc Linh, ung dung nói: "Không sao, tôi cũng không để ở trong lòng. Ngược lại là cô Dương nên nghĩ thoáng mốt chút, nhìn cô như bây giờ không giống lúc tôi gặp cô lần đầu."
Trước kia không phải giả vờ giỏi lắm sao, hiện tại không giả vờ được nữa à?
Những lời này của Cao Thanh Thu làm cho Dương Nhạc Linh cứng đờ, nhớ tới những gì mình mới vừa nói với Cao Thanh Thu, sắc mặt của cô ta càng sa sầm.
Từ lúc nào mà cô ta trở nên thất thố như vậy?
Đây không phải là mình!
Mình không phải là người như vậy.
Dương Nhạc Linh đứng lên, nhìn đến chiếc dương cầm đặt ở nơi đó, cô ta đi tới,ngồi xuống bắt đầu đánh đàn khôi phục tâm trạng của mình.
Rất nhanh Dương Nhạc Linh liền dùng loại phương thức này thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ chốc lát sau, cô ta trở lại bàn, nhìn Cao Thanh Thu, khiêu khích " Cô Cao đây có muốn thử đàn một lần không?"
Dương Nhạc Linh biết, Cao Thanh Thu không biết đàn dương cầm.
Nghe nói nhà Cao Thanh Thu rất nghèo, có tiền đóng học phí đã là tốt lắm rồi, chứ lấy đâu ra tiền mà đi học mấy môn năng khiếu xa xỉ của mấy kẻ nhiều tiền này.
Hoàn cảnh sinh hoạt liền đã phân chia đẳng cấp rồi.
Cho nên, Dương Nhạc Linh cũng không cảm thấy cô ta ép Cao Thanh Thu rời xa Hoa Ngọc Thành có gì không đúng.
Cao Thanh Thu cũng không ngốc, làm sao không nhìn đào hố để cười nhạo cô, Cô cười ngại ngùng nói: "Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094525/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.