là cầm thú!
Không chờ Đinh Cẩn kịp nổi giận, Hoa Ngọc Thành đã mở miệng ngắt lời hắn: "Nếu đã nói xong rồi thì cháu có thể đi ra ngoài rồi đấy."
Tin rằng ý tứ của Cao Thanh Thu hắn cũng thấy rõ ràng rồi.
Đinh Cẩn xoay người, tức giận rời khỏi phòng khách, Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của hắn, ngồi trở lại, nhún vai một cái.
Cô cũng cảm thấy kỳ quái, Đinh Cẩn này từ bị bệnh thần kinh sao, rõ ràng cũng chẳng phải thật sự yêu mình đến chết đi sống lại nhưng lại hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt cô tỏ vẻ si tình.
Cô quay sang than thở với Hoa Ngọc Thành, " Cháu anh nhàn rỗi sinh nông nổi có phải không?."
"Còn không phải vì em đòi ly hôn sao?" Hoa Ngọc Thành hỏi: "Chúng ta khi nào mới tái hôn?"
Mặc dù anh chưa thật sự ly hôn, nhưng Cao Thanh Thu cũng không biết chuyện này là giả.
Anh muốn nhìn xem lúc nào cô mới có thể tự nguyện trở về bên cạnh mình.
Cao Thanh Thu nhìn lấy anh, nói, "Chờ lúc nào em có thể thành công giống như Cố Sùng Lâm thì tính tiếp."
"... Anh còn sống để có thể đợi đến ngày đó sao?"
"Anh xem thường em như vậy cơ à?" Cao Thanh Thu đi tới, ngồi lên đùi của anh, hai tay vòng ôm lấy cổ của anh.
Hoa Ngọc Thành thấy cô đột nhiên đến gần, ngửi được mùi hương thơm mê hoặc trên người của cô, không nhúc nhích, hỏi: "Đây là em đang muốn làm gì?"
"Muốn ôm anh một cái thôi mà?" Cao Thanh Thu hếch hàm: "Không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094540/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.