Một lúc sau Hoa Châu Du mới phản ứng được, "Cho nên em muốn nói chuyện yêu đương với Thanh Thu ư?"
"Không thể sao?"
Ngữ khí Hoa Ngọc Thành tỏ ra vô cùng đương nhiên.
"Có thể,tất nhiên là có thể." Hoa Châu Du cho tới bây giờ chưa từng nghĩ,em trai nhà mình còn có thể lãng mạn như vậy: "Đây cũng là em thiếu con bé. Cũng chỉ có Thanh Thu mới chịu tha thứ cho em, nếu là chị..."
Đổi lại là chị, đứng ở góc độ của Cao Thanh Thu, còn chờ tới hôm nay sao?
Đã sớm ly hôn mấy trăm lần rồi!
Hoa Châu Du chưa nói xong Hoa Ngọc Thành đã đoán ra chị định nói gì.
Anh dứt khoát cho Hoa Châu Du một lời bảo đảm, "chị và mẹ cũng đừng quá lo lắng, em và Thanh Thu rồi sẽ tốt thôi."
Hoa Châu Du nói: "Không lo lắng mới là lạ đấy. Lúc trước hai đứa đã nói là sẽ sinh con rồi, rốt cuộc lúc nào mới sinh? Mẹ chúng ta chờ đến bạc hết cả đầu rồi, ngày hôm qua mẹ còn nói với chị mẹ mơ thấy em có con đấy."
"..." Hoa Ngọc Thành nhếch môi cười, nhớ tới mấy lần gần gũi gần đây của anh và Cao Thanh Thuanh đều không sử dụng biện pháp an toàn gì cả, trong lòng cũng thầm tính toán.
Trên máy bay, thời gian ăn nhẹ, Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cao Thanh Thu vừa bóc bánh mì ra ăn vừa ngắm ngoài cửa sổ.
Ăn xong, Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Ngọc Thành, hỏi " Anh không ăn sao?"
Ánh mắt nhìn cái bánh mì kia rõ ràng chính là anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094548/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.