Cho tới bây giờ mới dám xác định là Hoa Ngọc Thành tới thật.
Mấy người cũng không đoái hoài tới đánh bài, toàn bộ đứng lên.
Cửa phòng mở ra, người phục vụ mặc áo dài màu đỏ dẫn đường đi vào trước, dùng tay làm dấu mời, sau đó liền thấy Hoa Ngọc Thành tiến vào, bên cạnh còn dắt một cô gái.
Cô bé bên cạnh cao tầm 1m65, môi đỏ răng trắng, trong sáng thanh thuần, nép vào lòng Hoa Ngọc Thành.
Ánh mắt của Hoắc Chấn Đông rơi vào trên người Cao Thanh Thu, đôi mắt của cô vô cùng trong trẻo, thấy khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong đầu anh ta chỉ có một hình ảnh duy nhất: Thiên sứ Lạc đường.
Cô không giống Dương Nhạc Linh khi lần đầu tiên ra mắt mọi người làm cho người ta cực độ chói mắt. Nhưng trên người cô lại có một loại khí chất thoát tục thanh cao, thu hút mọi ánh nhìn.
Bọn họ cũng nhìn ra được, cô bé này vô cùng đặc biệt, khác hẳn nhưng người phụ nữ từng xuất hiện trong thế giới của bọn họ.
Những người phụ nữ kia đều là những đóa hoa nuôi trong nhà kính. Nhưng mà trên người Cao Thanh Thu, lại hoàn toàn không có loại cảm giác đó.
Thế cho nên càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng.
"Lão đại, đã lâu không gặp." Trong đám anh em cây khế, Hoa Ngọc Thành là người đứng đầu, cho nên mọi người đều gọi anh là lão đại.
Từ khi Hoa Ngọc Thành xảy ra chuyện, trở về ẩn cư tại thành phố Giang Châu, giống như cùng bên này cắt đứt quan hệ.
Nhiều lần, bọn họ muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094551/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.