Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cười trấn an, cầm tay cô, "Không có việc gì đâu, có anh ở bên cạnh em cơ mà, chẳng nhẽ em lại bị bà cô Dương kia dọa cho sợ thật à?"
Bởi vì Cao Thanh Thu thường gọi Dương Nhạc Linh là bà cô già, thế cho nên Hoa Ngọc Thành hiện tại cũng gọi như vậy.
Nếu để cho Dương Nhạc Linh nghe được, chắc bị tức chết cũng nên.
Cao Thanh Thu nghe anh nói như vậy, nhất thời bật cười."Thủ trưởng, Hoa Ngọc Thành tới rồi." Chú Tống vào cửa, báo cáo.
Còn chưa có thấy người, Cao Thanh Thu đã nghe thấy tiếng ông ấy vang lên, "Để cho cậu ta vào đi."
Ông Hoắc ngồi ở trên ghế, mặc áo sơ mi cổ tròn máu trắng, sấp tuổi bố của Hoa Ngọc Thành nhưng trên người lại toát ra sự nghiêm khắc và uy nghiêm.
Nhìn thấy ông ấy, Cao Thanh Thu càng hồi hộp hơn."Chú Hoắc." Liền ngay cả Hoa Ngọc Thành cũng trở nên nghiêm túc.
Những lúc gặp cha ruột cũng không thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ.Thủ trưởng Hoắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Thanh Thu đứng bên cạnh Hoa Ngọc Thành, chân mày cau lại, " Bảo cô ta đi ra ngoài."
Vừa mới gặp mặt, Cao Thanh Thu còn chưa kịp nói gì, Thủ trưởng Hoắc liền tỏ thái độ ghét bỏ Cao Thanh Thu.
Phản ứng của Thủ trưởng Hoắc làm Hoa Ngọc Thành còn cảm thấy sửng sốt.
"Thủ trưởng." Chú Tống kinh ngạc nhắc nhở.
Cao Thanh Thu ngơ ngác, cô đã làm gì sai vậy?
Thủ trưởng Hoắc nói với Hoa Ngọc Thành: "Trong chuyện tình cảm, cháu làm chú quá thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094582/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.