Nói cô ngốc nhưng có những lúc cô lại rất thông minh, một câu liền nói ra nỗi lòng Hoa Ngọc Thành
Anh nhìn cô, hỏi ngược lại Nếu đúng thế thì sao?"
Cao Thanh Thu nói: "Nếu anh muốn có con thì cứ trực tiếp nói với em! Anh không nói, em còn tưởng rằng anh cảm thấy phiền toái nên em mới uống thuốc"
Nghe Cao Thanh Thu nói, Hoa Ngọc Thành chìm trong suy nghĩ, cho nên, ý của cô là, chỉ cần anh muốn cô sẽ đồng ý sinh con sao?
Hoa Ngọc Thành hỏi: "Nói ra thì em sẽ đồng ý ư?"
"Không đâu"
“...” Hoa Ngọc Thành nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa
"Thôi, cứ kệ đi " Anh bất đắc dĩ thở dài một cái, "Sau này không được uống thuốc tránh thai nữa, rất ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này anh sẽ chú ý hơn "
Uống thuốc tổn thương rất lớn đối với sức khỏe sau này, nếu như nhất định phải như vậy, anh tình nguyện không động vào cô
Cao Thanh Thu nhìn anh, nói: "Cho nên anh vì lo em uống thuốc có hại cho sức khỏe nên mới tức giận sao?"
Cô biết mà, quả nhiên, anh chưa bao giờ hết quan tâm đến cô
Chẳng qua là, tối hôm anh hắn tức giận như vậy làm cô bị anh hù dọa
Hôm nay suy nghĩ cả ngày, mới suy nghĩ ra
Hoa Ngọc Thành không trả lời, không nói lời nào tỏ vẻ ngầm thừa nhận
-
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, bọn họ đã ra sân bay
Khi về đến nhà, trời mới vừa vặn sáng, còn chưa tới giờ đi học
Cao Thanh Thu ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094612/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.