Cô biểu thị rõ ràng như vậy anh còn có thể không nhìn ra ý cô sao?
Hô hấp của anh ngưng trọng, anh nhìn cô nói: "Hôm nay làm sao lại chủ động thế?"
Thật ra anh cũng không làm cái gì, giúp bác gái của cô làm chút chuyện, cô cũng không cần cảm kích đến lấy thân báo đáp như vậy
Cao Thanh Thu hôn lên môi anh, không trả lời
Hôm nay cô chính là đặc biệt muốn hôn anh, không vì cái gì cả, muốn ở bên anh, muốn yêu anh
Cao Thanh Thu phát hiện bản thân mình mãi chẳng thể đuổi kịp anh
Cứ nhìn anh chỉ tùy tiện phẩy tay thôi đã làm cho cô cảm kích rơi nước mắt, cô chỉ muốn đơn thuần hồi báo anh mà thôi
Cô đè Hoa Ngọc Thành ra, tay thò vào bên trong áo sơ mi của anh, cúi xuống hôn lên cơ ngực của anh một cách chậm rãi, sau đó cô ngước lên nhìn anh nói " Anh rất tốt với em"
"Đây không phải là điều đương nhiên sao?" Hoa Ngọc Thành nhẹ giọng, "Lúc nào thì em mới không khách sáo với anh nữa đây? Em nhìn chị anh với anh rể ở bên nhau đã nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ khách sáo như này, có chuyện gì hai người cùng nhau xử lý, đều coi chuyện của đối phương là chuyện của chính mình Vậy mà em vẫn còn tính đếm với anh "
Cao Thanh Thu phân bua nói: "chúng ta có giống hai người họ đâu! Anh rể và chị Linh Lung môn đăng hậu đối, bọn họ có thể trợ giúp lẫn nhau, nhưng em lại không thể giúp được anh gì cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094651/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.