Hoa Ngọc Thành đột nhiên đứng lên, trực tiếp dùng tay bóp cổ của cô ta, đè lên trên ghế sa lon, âm thanh lạnh giá: "Thật sao?"
Hành động đột ngột của anh làm Dương Nhạc Linh hoảng loạn, cô ta trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn anh, đưa tay gỡ ngón tay của anh, nhưng không hề có tác dụng
Hoa Ngọc Thành nhếch môi lên, cười gằn, đây có lẽ sẽ là bộ dạng mà cả đời này Cao Thanh Thu sẽ không bao giờ thấy được, " Cô có biết tôi muốn bóp chết cô đến như thế nào không? Coi như trước đây cô là vị hôn thê của tôi, nhưng lúc tôi khó vượt qua nhất, cô đã làm gì hả, trong lòng cô chưa từng cắn dứt à? Bố mẹ cô vì muốn kiếm có từ hôn, ở bên ngoài tung ra đủ loại tin đồn thất thiệt, nói tôi bị vô sinh, nói tôi hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế, vĩnh viễn không đứng lên được nữa, làm cho tôi trở thành trò cười của tất cả mọi người Để cho tôi nếm thử mùi vị bị khinh thường chế giễu, cô có biết chuyện tôi muốn làm nhất là cái gì không? Tôi nằm mơ cũng muốn tìm cô, bóp chết cô! Nếu như không phải có Thanh Thu xuất hiện kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối đó, nếu như không phải cô ấy cho tôi biết trên đời này vẫn còn có thứ gọi là ấm áp và tốt đẹp thì cô cho rằng sau khi cô dám vác mặt trở về đây vẫn có thể đứng trước mặt tôi nói những lời đó sao? Bây giờ cô rất đắc ý, đúng không?"
Càng nói, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094669/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.