"Không cho phép?" ông Dương trừng Dương Nhạc Linh một cái, "Một câu không cho phép của bà có tác dụng gì? Để cho nó lập gia đình cũng là muốn tốt cho nó, hôm nay Hoa Ngọc Thành không bóp chết nó cũng đã là đó nó mạng lớn rồi "
Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, ông Dương lại bủn rủn tay chân, nếu không phải ông ta kịp thời ngăn cản Hoa Ngọc Thành, thì
“...” Lúc đó bà Dương không có ở đấy, với hiểu biết của mình về Hoa Ngọc Thành, bà ta không tận mắt chiêm nghiệm sâu sắc sống chết trong gang tấc của con gái mình
Bà ta lớn, tiếng chất vấn chồng mình: " Sao ông có thể trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt con gái chúng ta như vậy hả?"
ông Dương liếc nhìn Dương Nhạc Linh, sự việc biến thành như hôm nay, ông ta cũng rất bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, ban đầu gả luôn đứa con gái này cho Hoa Ngọc Thành, coi như Hoa Ngọc Thành bị thương, ngồi trên xe lăn, cũng tốt hơn bây giờ, cùng Nhà họ Hoa kết thù kết oán
Ông ta phiền não nói với vợ mình: " Bà không muốn con gái của bà phải lấy chồng thì đi mà cầu xin Hoa Ngọc Thành đi, nói với tôi thì có ích gì?"
Vừa nghe nói đến mình phải đi gặp Hoa Ngọc Thành, bà Dương cũng không dám mở miệng
Hoa Ngọc Thành dù sao cũng là thân tín của Lão thủ trưởng, hiện tại anh đã trở lại làm Hoa Ngọc Thành trước đây, Nắm trong tay toàn bộ Nhà họ Hoa, được Cố gia ủng hộ, lại có hoắc gia bên kia hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094679/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.