Quyễn rũ?
Cao Thanh Thu không nhớ mình quyến rũ Hoa Ngọc Thành bao giờ!
Cô kháng nghị nói: " Lấy đâu ra?"
"Lúc anh đang phát biểu ấy." Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, hôn lên mặt cô.
Bị vợ nhìn chằm chằm như vậy, quả thực chính là một loại quyến rũ trí mạng, anh phải kiềm chế bao nhiêu lâu, không dám đứng đó thêm phút giây nào nữa, vội vàng về chỗ.
Cao Thanh Thu có thể cảm giác được rõ ràng nơi nào đó của anh đang có phản ứng, không nghĩ tới anh lại là người như vậy.
Cô bật cười, " Từ đầu đến cuối em ngồi xem như tượng, em quyến rũ anh bao giờ? Từ khi nào mà anh dễ dàng bị quyến rũ như vậy hả?"
Hoa Ngọc Thành căn bản không nghe giải thích, bàn tay bắt đầu lần mò.
Cao Thanh Thu kháng nghị: "Không được ở chỗ này!"
Đây là phòng làm việc, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Mặc kệ kháng nghị của cô, anh nhanh chóng bế bổng cô lên, đi về phía so fa, đè cô ở dưới thân anh.
Hai người đang ngây ngất chìm trong biển dục vọng, thì đột nhiên có người gõ cửa, là âm thanh của Lý Sơn, " Hoa tổng!"
Lý Sơn đứng ở ngoài cửa gõ thêm vài lần, bình thường phòng làm việc của Hoa Ngọc Thành không bao giờ khóa cửa, hôm nay lại khóa, cho nên anh ta cảm thấy kỳ lạ.
Không phải Lý Sơn muốn phá " bữa ăn mặn "của Hoa Ngọc Thành, chỉ là thật sự anh ta không nghĩ tới ngài Hoa của anh ta lại có thể bại hoại đến mức này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094763/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.