Người yêu thương cô cô sẽ mãi khắc sâu ở trong lòng, và người làm cô tổn thương cũng vậy.
"Xem ra, cậu không còn một chút tình cảm nào với Đinh Cẩn thật." Lâm Vi ý vị thâm trường thở dài nói.
Cao Thanh Thu lạnh nhạt nói: " Tình cảm gì thì cũng đều phai mờ theo thời gian nếu không biết trân trọng và bảo vệ nó. Bây giờ cậu đã có Tả Dục, chờ qua một thời gian nữa, nói không chừng cậu cũng sẽ chẳng nhớ đến Đinh Cẩn nữa."
Nghe Cao Thanh Thu nói xong Lâm Vi cứng đờ, nhớ tới Đinh Cẩn...
Có thể là bởi vì Lâm Vi và Cao Thanh Thu không giống nhau, cho tới bây giờ, Lâm Vi chưa từng quên được tỉnh cảm của mình với Đinh Cẩn.
Hôm nay Dương Nhạc Linh cũng tới trường, sau khi kết hôn với Thịnh Hy, kể từ khi biết chuyện kia, Thịnh Hy đều giám sát cô ta như đào phạm, có muốn ra cửa, hắn cũng cảm thấy cô ta muốn đi gặp đàn ông ở ngoài.
Chính vì vậy, Dương Nhạc Linh đành mượn cớ công việc đi ra ngoài thả lỏng một chút.
Giờ phút này, cô ta ngồi ở trong phòng làm việc, có giảng viên nhìn thấy Dương Nhạc Linh lâu rồi không xuất hiện ở trường, tò mò hỏi: " cô Dương, cô quay lại rồi à?"
Dương Nhạc Linh gật đầu một cái, "Ừm, tôi quay lại rồi."
Khoảng thời gian Dương Nhạc Linh không tới trường học này, trong trường có thêm rất nhiều lời đồn về cô ta, các giảng viên khác nhìn thấy Dương Nhạc Linh, đều nhìn cô ta bằng ánh mắt ý vị thâm trường.
Trước đây, phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094794/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.