Hoa Ngọc Thành chống tay lên vách tường, tạo thành tư thế dồn cô dựa sát vào tường " Anh cũng không muốn quản em, nhưng mà... Ngày nào anh làm việc cũng thấy em lởn vởn trước mặt anh, có muốn mặc kệ em cũng khó."
" Em lởn vởn trước mặt anh lúc nào chứ?" Cao Thanh Thu cảm thấy có chút buồn cười.
Hoa Ngọc Thành cười tình, "Vậy chắc do anh nhớ em quá nên xuất hiện ảo giác rồi?"
"..."
Anh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái, nói " Anh đi thay quần áo."
Cao Thanh Thu bị anh hôn đến mặt đỏ tim chạy loạn lồng ngực, ngây ngốc gật đầu, " Vâng."
Anh tự nhiên lấy balô của cô, nhân tiện giúp cô mang lên phòng.
Cao Thanh Thu ở trong phòng bếp rửa tay, hôm nay dì Ngô xin nghỉ, cô phải tự xuống bếp nấu cơm, một lúc sau đã nhìn thấy Hoa Ngọc Thành từ trên lầu đi xuống.
Anh thay quần áo khác, nhìn thấy Cao Thanh Thu đang nấu cơm, hỏi: " hôm nay dì Ngô không có ở đây à?"
" Dì ấy xin nghỉ hôm nay rồi."
Hoa Ngọc Thành từ phía sau ôm cô, "Nếu không đi ra ngoài ăn đi?"
Nhìn thấy cô lúi húi nấu cơm rồi lại ăn một mình, anh lại có chút đau lòng.
Nhưng hôm nay anh đã hẹn xong với người ta.
Cao Thanh Thu nói: "Không cần đâu, em cũng sắp nấu xong rồi, hơn nữa, chỉ có một mình đi ra bên ngoài ăn còn phiền phức hơn."
Cô ngẩng đầu, hôn lên má anh một cái, " Anh mau đi đi, em ăn một mình được mà. Em có phải trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094796/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.