"Anh vẫn cảm thấy tôi còn chưa đủ thảm sao?" Dương Nhạc Linh nghiêm túc nhìn lấy hắn, "Nhất định muốn thấy tôi chết mới cam tâm à?"
Nếu như không phải rơi vào đường cùng, cô ta cũng không muốn đi lên con đường này.
Dương Nhạc Linh không tin, lúc này Hoa Ngọc Thành còn dám chạy tới dồn ép mình.
Thịnh Hy nhìn thấy cô ta tức giận, vội vàng dỗ dành: "Được rồi, chờ em xuất viện, chúng ta lại nói vấn đề này sau."
"..." Dương Nhạc Linh nhắm mắt lại, nói với Thịnh Hy: " Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Chỉ cần nhìn thấy hắn, cô ta lại nhớ tới cảnh tượng bị hắn hành hạ kia, cho nên, chỉ hy vọng hắn khuất mắt mình càng xa càng tốt.
Thịnh Hy nhìn thấy Dương Nhạc Linh kích động như vậy, bất đắc dĩ đi ra khỏi cửa.
Sau hai ngày, bà Dương cũng tới bệnh viện chăm con gái, nghe nói Dương Nhạc Linh muốn ly hôn, bà ta cũng đều hùa theo.
Nhớ tới chuyện con gái mình thiếu chút nữa bị Hoa Ngọc Thành bức tử, bà ta lại giận sôi ruột gan.
Cuối tuần, khi Cao Thanh Thu mới vừa thức dậy, từ phòng ngủ đi ra, liền thấy Hoắc Chấn Đông đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Cô lịch sự hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Hoắc Chấn Đông quay đầu lại, nhìn thấy Cao Thanh Thu mới vừa ngủ dậy, cười một tiếng, nói: " Chào buổi sáng, Nhóc con!"
Cao Thanh Thu suy đoán nói: "Không phải anh sang đây thăm Dương Nhạc Linh đấy chứ?"
Bà cô già xảy ra chuyện, hai người lại có quan hệ mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094798/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.