Khi Hoắc Chấn Đông đến bệnh viện, người nhà họ Dương đều ở đó, bà Dương nhìn thấy anh ta, có chút ngoài ý muốn, " Hoắc Chấn Đông."
Dương Nhạc Linh ngồi ở trên giường bệnh, nghe được âm thanh của mẹ, biết là Hoắc Chấn Đông tới, trong lòng dâng lên mấy phần mong đợi.
Đối với cô ta mà nói, vào giờ phút này, người cô ta muốn đi gặp nhất chính là Hoắc Chấn Đông.
Trước đó Hoắc Chấn Đông luôn tìm cách trốn tránh, nhục nhã mình. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đến thăm mình.
Thấy mình nằm viện chắc anh ấy sẽ không giống như trước nữa phải không?
Rất nhanh, Hoắc Chấn Đông liền đi vào, ánh mắt chuyển sang người Dương Nhạc Linh.
Bà Dương rất thức thời nói: " Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi, cô ra bên ngoài có chuyện."
Bà ta biết Dương Nhạc Linh thích Hoắc Chấn Đông, thật ra thì, so với Thịnh Hy, bà đương nhiên sẽ hài lòng Hoắc Chấn Đông hơn.
Vô luận nói theo phương diện nào, Hoắc Chấn Đông đều ưu tú hơn nhiều so với Thịnh Hy.
Hoắc Chấn Đông nhìn thấy bà đi ra ngoài, cũng không ngăn cản, Dương Nhạc Linh nhìn Hoắc Chấn Đông, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, "Hoắc Chấn Đông"
Hiện tại thái độ cư xử của cô ta khi đối xử Hoắc Chấn Đông và Thịnh Hy hoàn toàn khác nhau.
Hoắc Chấn Đông tay vẫn đút túi quần, nhìn Dương Nhạc Linh, " Sức khỏe thế nào rồi?"
Tay Dương Nhạc Linh nắm lấy một góc chăn, nói: " Em đã khỏe nhiều rồi."
Hoắc Chấn Đông ngồi xuống, nhìn Dương Nhạc Linh, "Cô tôi nhờ tôi đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094800/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.