Cao Thanh Thu nhìn biểu cảm của Hoa Ngọc Thành, phát hiện anh đang rất khẩn trương, phì cười nói, "Không nghĩ tới anh mà cũng có lúc khẩn trương nhé!"
"Giờ thì anh thấy anh nên tránh xa tên Chấn Đông đấy rồi." Có một thằng bạn thân nối khố biết hết lịch sử đen tối lúc trước, không biết lúc nào sẽ bị nó bán đứng nữa.
Cao Thanh Thu nở nụ cười, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành còn có thể lấy Chấn Đông ra để nói đùa, biết trong lòng của anh cũng đã buông xuống gánh nặng, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn.
Nếu như chồng cô đã quyết định tha thứ thì cô cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của anh.
Dù sao anh đã muốn tiếp tục giữ gìn mối quan hệ này, thì hẳn là không đến nỗi nào lắm.
Cô cười nói: " Em còn phải cảm ơn Chấn Đông ấy chứ! Không có anh ta thì làm sao em có cơ hội nhìn thấy những tấm hình này của anh."
Hoa Ngọc Thành căn bản không cho cô xem ảnh chụp trước kia của anh, Cao Thanh Thu đoán chắc do anh muốn giữ hình tượng, sợ bị cô nhìn thấy dáng vẻ trước kia của anh.
Hoa Ngọc Thành hừ một tiếng, Cao Thanh Thu cầm lấy ảnh chụp, nói: "Ông xã, nhìn ảnh này anh đẹp trai thật đấy."
Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua, đây là bức hình anh chụp ở nhà họ Hoắc, lúc đó anh đang mặc quân trang.
Nhìn đến đây, anh bỗng im lặng, không lên tiếng.
Cao Thanh Thu nhìn anh, cười nói: " Nhưng mà bây giờ đẹp trai hơn."
Coi như anh đã rũ bỏ quân phục thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094808/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.