Cô cũng không có rời đi, mà trực tiếp thủ ở cửa phòng tắm, nói chuyện cùng anh, "Lần này anh về được bao lâu?"
" Đến chiều thứ ba." Hôm nay là thứ sáu, anh nghỉ hai ngày, vừa vặn có thể ở thêm hai ngày.
Cao Thanh Thu nói: "Lúc không có anh ngày nào em cũng rất nhớ anh, mong đợi được nhìn thấy anh, mong anh trở về."
Hoa Ngọc Thành trả lời vang vọng ra ngoài " Anh biết."
Anh biết là tốt rồi.
Thấy Cao Thanh Thu không lên tiếng, Hoa Ngọc Thành gọi, " Thanh Thu."
"Ừ?"
" Em vẫn còn ở đó à!"
" Em vẫn ở đấy mà." Cô không muốn rời xa anh dù chỉ một giây, vì cô biết qua mấy ngày nữa anh lại phải đi.
Dù bị ngăn cách bởi cánh cửa như vậy, nhưng khi nói chuyện với anh cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.
Có phải là cô đã quá dễ dàng thỏa mãn rồi hay không?
Hoa Ngọc Thành hỏi: "Gần đây công việc của em như thế nào rồi?"
" Vẫn tốt ạ "
" Anh muốn mang em sang bên kia với anh mấy ngày, em có đi được không?" Mặc dù cô không phải lên lớp nữa rồi, nhưng cô vẫn còn vướng công ty ở bên này, nếu như cô không có thời gian, Hoa Ngọc Thành cũng sẽ không miễn cưỡng.
Đối với Cao Thanh Thu anh luôn dùng sự tôn trọng cao nhất, cũng tôn trọng công việc của cô.
Cao Thanh Thu nói: " Có chứ. Chỉ là tháng sau em có chút việc không thể ở luôn bên ấy với anh được."
"Ừm." Hoa Ngọc Thành chỉ nói một chữ, dường như có chút lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094830/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.