Hắn từ nhỏ đã là được nuông chiều, lúc trước bởi vì Hoa Ngọc Thành còn ngồi trên xe lăn, cho nên mới không dám manh động.
Nhưng bây giờ không giống như lúc trước nữa!
Hoa Ngọc Thành đã tốt rồi, hắn không cần phải kiêng kỵ cậu của mình nữa.
Về phần người nhà, bọn họ có đối tốt với Cao Thanh Thu hơn nữa thì Cao Thanh Thu cũng không có khả năng vượt qua địa vị của hắn.
Lúc trước chẳng qua chỉ cảm thấy cô đang giận dỗi, nhưng bây giờ, thái độ của cô thật sự làm cho hắn quá đau lòng rồi.
Thế cho nên cũng không khách khí nữa.
Hắn thấy Cao Thanh Thu không nói gì, cho là cô đang chột dạ.
Ánh mắt Đinh Cẩn dịu xuống, dùng giọng thương lượng nói: "Tôi cũng không phải thật sự muốn làm vậy với em, chỉ là hy vọng em có thể nghe lời một chút."
"Nghe lời?" Cao Thanh Thu nhìn hắn, nhìn Đinh Cẩn như hiện tại làm cô cảm thấy buồn cười
Đinh Cẩn nói: " Rời xa cậu của tôi đi, trong lòng của cậu ấy căn bản không có em, nếu không cậu tôi cũng sẽ không bỏ lại em đi Thân thành một mình."
"Không ở bên anh ấy chẳng lẽ còn ở bên cậu sao?" Cao Thanh Thu cảm thấy hắn chính là một đứa trẻ con chưa lớn hết.
Đến bây giờ còn chưa hiểu rõ tình hình.
Mặc dù cô và Hoa Ngọc Thành chưa công khai tái hôn, nhưng bọn là vợ chồng hợp pháp, ở bên nhau là điều hiển nhiên, cũng không biết Đinh Cẩn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Đinh Cẩn nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094872/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.