Cơ hội lần này đều do cô ta cố gắng đi tranh thủ mà có được.
Ngày nào cô ta cũng phải uống rượu đến cháy ruột, để cho mấy lão già bụng bệ sàm sỡ sờ soàng cũng chỉ muốn có thêm cơ hội nhỏ nhoi.
Nhưng mà bây giờ, tất cả cố gắng của cô ta đều bị Hoắc Chấn Đông phá hủy.
Cao Thanh Thu nghe xong, lại cộng thêm suy đoán của bản thân, mới lý giải một chút manh mối, "Ý của cô là, bây giờ cô bị phong sát có liên quan đến tôi?"
"Không phải cô bảo anh ta làm sao?"Vũ Minh Hân nhìn về phía Hoắc Chấn Đông rồi lại nhìn Cao Thanh Thu, " Tôi hận các người cả đời này."
Vũ Minh Hân nói xong, uống một hơi hết sạch rượu vào trong miệng.
Cao Thanh Thu cầm đồ uống, cho Hoắc An An một ly, đi tới chỗ Hoắc Chấn Đông.
Cô nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, "Có phải anh giở trò gì sau lưng tôi không?"
"Cái gì chứ?" Hoắc Chấn Đông hỏi.
Cao Thanh Thu nói: "gần đây Vũ Minh Hân bị phong sát, cô ta nói là bởi vì tôi... Là anh làm?"
Hoắc Chấn Đông nói: " Cô ta bảo em đi tìm anh à?"
Bộ dáng Hoắc Chấn Đông rất bình tĩnh.
Cao Thanh Thu cảm thấy ngoài ý muốn, nói thật, cô có chút bị dao động, bởi vì cô không nghĩ tới chuyện này, lại... Có liên quan đến Hoắc Chấn Đông, "Cho nên, thật sự là anh sao?"
"..." Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu, " Chỉ là chuyện nhỏ ấy mà, anh thấy cô ta ngứa mắt, chẳng liên quan gì đến em hết "
Mặc dù anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094927/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.