Nói tới chỗ này, Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, anh dáng dấp đẹp như thế, cười lên, cảm giác toàn bộ mùa đông đều trở nên ấm áp.
Hoa Ngọc Thành nói: " Thanh Thu của tôi xuất thân trong một gia đình không tốt lắm, bố mẹ của cô ấy rất thiên vị, cô ấy mới mười tám tuổi, bọn họ đã bắt cô ấy bỏ học, muốn cô ấy lấy một người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả tôi. Thanh Thu không giống mọi người ở đây, có ba mẹ cưng chiều, từ nhỏ đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cho nên, cô không có tự tin, lúc nào cũng sợ mình sẽ làm gì sai, làm cho người chung quanh không vui. Cô ấy không chịu được sự gièm pha của các người, chủ động đòi ly hôn với tôi."
"..." Nước mắt của Cao Thanh Thu không ngừng rơi xuống, cũng còn may điện đã tắt hết, người khác không thấy được bộ dáng hiện tại của cô.
Hoa Ngọc Thành nói: "Ở trong mắt tôi Thanh Thu là người tốt nhất trên đời này, cô ấy rất cố gắng, cũng rất hiểu chuyện. Lúc tôi còn ngồi trên xe lăn, mặc kệ mọi người nói như thế nào, xem thường tôi như thế nào, cô ấy vẫn không rời xa tôi. Ở trong lòng tôi, Cao Thanh Thu là người quan trọng nhất. Cô ấy chưa từng làm gì sai, tôi chưa từng yêu ai ngoài cô ấy, mặc kệ là lấy trước đây hay là sau này. Cho nên, hôm nay ở chỗ này, tôi muốn nói: Thanh Thu! Làm vợ anh nhé, được không?"
Tất cả các cô gái ở đây đều bị Hoa Ngọc Thành làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094941/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.