Hoa Ngọc Thành đi tới, đứng ở bên cạnh Cao Thanh Thu, ánh mắt rơi vào người cô, ôn nhu giúp cô vén sợi tóc bên tai.
Giống như là đang tuyên bố chủ quyền.
Cao Thanh Thu: "..."
Hiện tại Hoa Ngọc Thành chỉ cần làm một động tác nho nhỏ, đều sẽ làm cho Cao Thanh Thu nhớ tới tối hôm qua... Mặt không tự chủ đỏ ửng lên, hỏi: " Sao thế?"
Hoa Ngọc Thành nói: "Đi ăn điểm tâm đi."
Cao Thanh Thu gật đầu, " Vâng."
Sau đó hướng phòng ăn đi tới.
Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, ánh mắt có chút lãnh đạm thờ ơ, cũng không chủ động nói chuyện với anh ta, trực tiếp đi ra.
Hoắc Chấn Đông: "..."
Anh ta cảm giác thế nào cũng thấy mình đang bị ghét bỏ?
Hình như... Mình có làm cái gì mà?
Cao Thanh Thu ngồi ở trong phòng ăn, vừa cùng Hoa Ngọc Thành ăn điểm tâm, vừa gửi tin nhắn cho Lâm Vi.
Hoa Ngọc Thành thấy cô chỉ lo cùng bạn bè nói chuyện phiếm mà không thèm nhìn mình, có một loại cảm giác bị lạnh nhạt, "Làm sao mà em cứ dán mắt vào điện thoại thế?"
"Híc, em cất ngay mà." Cao Thanh Thu vội vàng buông điện thoại xuống, cười hì hì nhìn sang Hoa Ngọc Thành.
Anh bỗng nhiên gắp một miếng thịt đưa cho Cao Thanh Thu, cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, "Làm sao lại đột nhiên cho em ăn thịt thế? Không phải anh bảo em ăn ít thịt một chút sao?"
Hoa Ngọc Thành đối với việc ăn uống của cô khống chế đặc biệt biến thái nghiêm khắc, Cao Thanh Thu phải nhịn một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094957/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.