Dương Nhạc Linh vào nhà, ngồi xuống ghế sa lon, Vũ Minh Hân hôm nay cũng ở đây, cô ta đi xuống, nhìn thấy Dương Nhạc Linh trở lại, chủ động nói: ” Em chào cô Dương.”
Lúc trước hai người ở trường học đã từng gặp qua vài lần, Dương Nhạc Linh không thích Vũ Minh Hân, cũng biết Vũ Minh Hân không thích mình.
Huống chi, Nhà họ Vũ là sao lại phá sản… Trong lòng Dương Nhạc Linh rất rõ ràng.
Dương Nhạc Linh nhìn mẹ, hỏi: “Sao cô ta lại ở chỗ này?”
“Sắp hết năm rồi, ba con để cho con bé tới nhà mình cùng đón tết.”
Mẹ của Vũ Minh Hân ở trong bệnh viện, cha ngồi tù, cô ta một mình lẻ bóng, không nơi nương tựa,ông Tô liền để Vũ Minh Hân qua đây đón năm mới.
Dương Nhạc Linh nhíu mày một cái, “Ba con từ lúc nào lại thành nhà từ thiện vậy?”
Lại đem con gái của kẻ thù về nhà.
Bà Dương phất phất tay, nói với Vũ Minh Hân: cháu đi ra ngoài trước đi, bác có lời muốn nói riêng với Nhạc Linh.”
Vũ Minh Hân gật đầu một cái, rời khỏi phòng khách.
Bà Dương nhìn Dương Nhạc Linh, nói: ” Con cũng biết ba của con vẫn luôn muốn lôi kéo quan hệ với Nhà họ Ngôn, bây giờ ba con bị Hoa Ngọc Thành ép tới đường cùng,nên muốn lấy lòng Nhà họ Hoắc.”
Lấy lòng Nhà họ Hoắc thì Dương Nhạc Linh rất đồng ý.
Nhưng…
Cô ta không hiểu, “Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện ba mang Vũ Minh Hân về nhà mình?”
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094980/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.