“Vô dụng.”
“Nhất định là do phương thức của cậu không đúng!”
“Lúc trước cô ấy rất dễ dụ.” Trước kia Cao Thanh Thu sẽ không giống hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy.
Kỷ Minh Viễn cười nói, ” Phụ nữ ghen chứng tỏ là cô ấy yêu cậu. Lúc trước cô ấy không thích cậu, đương nhiên sẽ không gây sự với cậu rồi.”
“…” Hoa Ngọc Thành nhớ tới lúc trước, Cao Thanh Thu ở bên cạnh anh, chỉ cần có đồ ăn ngon, cô liền hài lòng.
Anh nói với Kỷ Minh Viễn: “Không nhìn ra, cậu cũng biết nhiều quá nhỉ.”
“Tôi chỉ nói lung tung thôi, làm gì đã được thực hành qua.”
“…” Không có một mảnh tình vắt vai, là cẩu độc thân suốt bao nhiêu năm, vậy mà dám ở chỗ này quơ tay múa chân chuyện tình cảm với anh?
Hoa Ngọc Thành tràn đầy hoài nghi.
Kỷ Minh Viễn nói: ” Cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì? Chưa từng ăn thịt heo, thì cũng từng thấy heo chạy chứ? Vẫn tốt hơn giống như cậu, ở chỗ này lo lắng cho mình bị đá đi!”
Vừa nghĩ tới đường đường là nhà họ Hoa mà lại sợ mình bị đá, Kỷ Minh Viễn buồn cười đến vỡ bụng.
Hoắc Chấn Đông để cho người giúp việc chuẩn bị một ít đồ ăn ngon, Nhiếp Vân Đóa nhìn thấy đồ ăn trên bàn, đi tới, “Tôi cũng muốn ăn.”
Hoắc Chấn Đông trừng cô ta một cái, “Đi ra.”
Bây giờ anh ta cứ nhìn thấy Nhiếp Vân Đóa là cảm thấy không vui, anh ta chỉ hận không thể tự tay ném người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095010/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.