Cao Thanh Thu nói: ” Xin lỗi ư? Sao tôi lại không nhớ tôi nợ cô lời xin lỗi khi nào?”
“Mày tạt nước ướt hết tao, còn hại tao bị Hoắc Chấn Đông mắng một trận.” Từ hôm qua đến giờ cô ta vẫn nhịn đến bây giờ, Nhiếp Vân Đóa rốt cuộc không nhịn được lộ ra bộ mặt thật.
Liền biết cô ta đều là giả vờ!
Cao Thanh Thu hiện tại tâm tình không tốt, nhìn thấy kẻ đang châm dầu vào lửa này, tâm tình bết bát hơn, “Chuyện kia không phải là đã qua rồi sao? Muốn tôi xin lỗi cô là chuyện không thể nào!”
“Thật sao?” Nhiếp Vân Đóa đưa tay, kéo áo Cao Thanh Thu lại, “Mày cảm thấy mày không xin lỗi tao liệu hôm nay mày có thể đi ra khỏi đây không?”
Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, “Nhiếp Vân Đóa, bây giờ tôi vẫn được coi là khách của Hoắc Chấn Đông, cô đối xử với tôi như vậy, không sợ Hoắc Chấn Đông tức giận sao?”
“Thái độ của anh ta đối với mày như thế nào mới vừa rồi mày cũng nhìn thấy rồi còn gì!” Nhiếp Vân Đóa nở nụ cười, “Mày dám ở sau lưng Hoa Ngọc Thành lén lút vụng trộm với Hoắc Chấn Đông, kết quả Hoắc Chấn Đông căn bản không để ý tới mày, mày cho rằng ai thèm để ý đến mày?”
Dưới cái nhìn của cô ta, Cao Thanh Thu và Dương Nhạc Linh chính là một loại người, đều coi hai người đàn ông kia là lốp dự phòng.
Dưới cái nhìn của cô ta, Cao Thanh Thu và Dương Nhạc Linh chính là một loại người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095015/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.