Cô Bình than thở, nghĩ đến hai đứa con này bà cũng rất bất đắc dĩ. Bà cũng không biết tại sao, con bà lại hận Hoắc Chấn Đông đến như vậy, lúc nào cũng cảm thấy Hoắc Chấn Đông thiếu nợ bọn họ cái gì.
Cao Thanh Thu nhìn cô nói, ” Bọn cháu đi về đây ạ.”
Cô Bình nói: “Có thời gian rảnh rỗi thì về đây nhé.”
Cao Thanh Thu nói: ” Chắc cháu Sẽ không trở lại đây nữa đâu ạ.”
Cô đã bị Hoắc Chấn Đông làm cho tức chết rồi.
Hôm qua cô đã nói rồi, sau này cô sẽ không bao giờ tới nơi này nữa.
Hoắc Chấn Đông đứng ở cửa, nghe thấy lời của Cao Thanh Thu, trong ánh mắt thoáng qua một vết đau đớn, biết cô đã thật sự hận mình thật rồi.
Hoa Ngọc Thành mở cửa xe, nói với Cao Thanh Thu: “Lên xe đi.”
Cao Thanh Thu khom người, lên xe, Hoa Ngọc Thành dùng tay giúp cô cản nóc xe, sợ cô bị đụng.
Hoắc Chấn Đông đứng ở sau cửa, nhìn bọn họ rời đi, vốn muốn tạm biệt bọn họ, sau đó suy nghĩ một chút, vẫn nên tránh mặt như thế này thì hơn.
Ngược lại sau này trong thế giới của cô ấy mình cũng chỉ là một kẻ làm người ta chán ghét.
Sau khi Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu rời đi, Hoắc Chấn Đông trở về phòng, ngồi xuống ghế, nhắm hai mắt lại, nhớ lại lúc trước, khi anh ta vừa quen biết Cao Thanh Thu…
Cô là một cô gái tốt đẹp như thế, là ánh mặt trời rực rỡ, mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095024/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.