Giữa trưa ngày hôm sau Cao Thanh Thu mới từ trên giường tỉnh lại.
Hoa Ngọc Thành đã đi làm, Hoa Châu Du ở trong nhà, Cao Thanh Thu còn ở trên giường, chị liền tiến vào, nói với Cao Thanh Thu: “Ngủ dậy chưa?”
“Chị.” Cao Thanh Thu có chút ngượng ngùng, “Sớm như vậy mà chị đã tới rồi?”
“Chị đến đưa em đi bệnh viện kiểm tra.” Hoa Châu Du nhìn thời gian, ôn nhu nói, “Ngọc Thành đi công tác rồi, em cũng biết hai ngày nay nó bề bộn nhiều việc, em dậy ăn lót dạ đi, chúng ta đi bệnh viện, nó nói đến lúc đó nó sẽ đến sau.”
Cao Thanh Thu nói: ” Chị đi cùng em là được rồi, cũng không cần anh ấy đến đó làm gì.”
Làm kiểm tra mà thôi, có bác sĩ ở đó, anh có đi hay không cũng không ảnh hưởng.
Hoa Châu Du mỉm cười, ” Em cũng không phải không hiểu nó, trong lòng nó đang vui vẻ như thế, nó muốn đến thì để cho nó đến đi.”
Cao Thanh Thu mang thai, bây giờ người trong nhà đều rất cao hứng.
Hơn nữa, ban đầu Hoa Ngọc Thành đi Thân thành, luôn không muốn có con chính là vì muốn lúc Cao Thanh Thu mang thai có thể ở bên cạnh cô.
Coi như người nhà đối với Cao Thanh Thu rất tốt, cũng tuyệt đối không bằng Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh Cao Thanh Thu.
Dù sao chỉ có anh mới là người thân duy nhất nửa đời sau của cô, cùng cô sống hết đời này, không có bất kỳ bí mật gì.
Cao Thanh Thu gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095066/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.