Đối mặt thỉnh cầu này của cô, Hoa Ngọc Thành hết ý kiến, “Đều thành như vậy còn nhớ tới điện thoại?”
” Em cũng không thể cứ nằm như vậy được! Thật nhàm chán.”
Hoa Ngọc Thành không chịu nổi đành đem điện thoại tới, dặn dò: ” Chỉ chơi một lúc thôi đấy.”
“Được rồi, hihi.” Cao Thanh Thu vui vẻ cầm đi điện thoại mở Facebook ra, đọc bình luận, dời đi sự chú ý, dường như tốt hơn nhiều.
Hoa Ngọc Thành ở một bên nhìn vợ, cảm giác mình ở trong mắt cô ấy, còn không bằng một cái điện thoại
Cao Thanh Thu nhìn một hồi, nhíu lông mày lại, để điện thoại xuống.
Hoa Ngọc Thành hỏi: ” Sao thế? Thấy cái gì mà mất hứng như vậy?”
“Mấy ngày nay em không đăng gì lên.” Cao Thanh Thu nói: “Bọn họ đều cảm thấy em chơi trò mất tích, em có nên đăng gì hay không?”
“Hiện tại á?” Hoa Ngọc Thành chịu phục cực kì, đã bệnh thành như vậy còn nhớ công việc của mình?
Cao Thanh Thu nói: “Ừm.”
“Không được.” Hoa Ngọc Thành trực tiếp cự tuyệt: “Nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cái bộ dáng này của cô đã làm anh đau lòng muốn chết, làm sao còn có thể đồng ý để cho cô làm việc?
” Em cũng không thể ngày nào cũng nằm như vậy chứ? Bây giờ em cũng không thấy khó chịu lắm.”
“…”
Cuối cùng, dưới sự cầu khẩn của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành giúp cô viết, Cao Thanh Thu ngay ở bên cạnh đọc cho anh.
Hoa Ngọc Thành vừa giúp đánh chữ, một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095100/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.