Cao Thanh Thu nhìn lấy anh, “em bảo anh nói, không phải bảo anh làm.”
“Không có cách nào khác, chồng của em thích động thủ hơn động khẩu.” Hoa Ngọc Thành nói xong, ôm lấy Cao Thanh Thu, hôn môi của cô. Nụ hôn của cô ngọt như mật, nhưng không làm người ta ngán ngẩm.
Cao Thanh Thu nhìn người đàn ông trước mắt này, cảm giác trái tim của mình, vì nhiệt độ cơ thể trên người anh nhảy nhót không ngừng.
Hoa Ngọc Thành nhẹ nhàng đưa cô đặt lên giường, cố kỵ Bảo Bảo, cũng không dám đè cô, một bên hôn, vừa dùng tay nâng ở sau lưng của cô,sau khi mang thai, cả người cô dường như mềm hơn so với lúc trước rồi.
Cao Thanh Thu ngăn Hoa Ngọc Thành lại, “Đừng mà, ảnh hưởng đến Bảo Bảo đấy.”
Đây là lần đầu tiên cô mang thai nên không có chút kinh nghiệm nào, luôn cảm thấy loại chuyện này vẫn là tận lực tránh khỏi tốt.
Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, “Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận.”
Mặc dù nhỏ bảo bối còn chưa ra đời, nhưng Hoa Ngọc Thành so với ai khác đều kích động hơn nhiều lần.
Cao Thanh Thu nhìn anh, mặt đỏ bừng lên.
Hoa Ngọc Thành triền miên hôn môi của cô, nhỏ giọng ở bên tai cô: ” Đang Nghĩ tới anh sao?”
“…” Cao Thanh Thu gật đầu một cái, “Ừm.”
Hoa Ngọc Thành nở nụ cười, “Thả lỏng ra.”
So với trước lúc mang thai, vào giờ phút này Hoa Ngọc Thành ôn nhu rất nhiều.
Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn cơm, Hoa Châu Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095142/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.