Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bộ dáng chủ động của cô ta, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”
Vũ Minh Hân thấy anh đã đáp ứng, vội vàng dẫn đường, chỉ sợ Hoa Ngọc Thành bỏ lỡ cảnh tượng Cao Thanh Thu và Hoắc Chấn Đông ở chung một chỗ.
Hoa Ngọc Thành không nhanh không chậm đi theo sau lưng Vũ Minh Hân, rất nhanh liền đi tới chỗ Cao Thanh Thu và Hoắc Chấn Đông uống trà, chỉ có hai người bọn họ, bọn họ đang nói chuyện, dưới ánh đèn, mặc dù bọn họ không hề làm gì cả, nhưng ở trong mắt người cố ý liền thấy rất mập mờ.
Cao Thanh Thu đang nói chuyện với Hoắc Chấn Đông, đột nhiên nghe được một đạo âm thanh quen thuộc, “Thanh Thu.”
Cao Thanh Thu dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Minh Hân, phát hiện Vũ Minh Hân cùng Hoa Ngọc Thành đi cùng nhau, có chút ngoài ý muốn.
Chồng cô mới vừa nói với cô bao giờ anh nói chuyện điện thoại xong xuống ngay, chỉ là, sao Vũ Minh Hân cũng ở đây?
Hoắc Chấn Đông nhìn thấy Vũ Minh Hân đứng bên cạnh Hoa Ngọc Thành, chân mày cau lại, đã lâu không thấy, Hoắc Chấn Đông cũng sắp quên có một người như Vũ Minh Hân rồi.
Cao Thanh Thu nhìn thấy Vũ Minh Hân, không vui nói: ” sao cô lại ở chỗ này?”
Hay là cô ta vẫn luôn ở chung một chỗ với chồng cô!
Gió đêm thổi mái tóc dài của Vũ Minh Hân, cô ta khéo léo đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nói với Cao Thanh Thu: ” chú Hoa vừa tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095146/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.