“Bác gái gọi tôi tới.” Biết Hoắc Chấn Đông hôm nay trở lại, mẹ anh ta đặc biệt gọi Mộ Thập Thất tới nhà.
Dù sao ở trong lòng mẹ Hoắc Chấn Đông, Mộ Thập Thất coi như đã là con dâu của nhà họ rồi, Hoắc Chấn Đông lại không chủ động với chuyện này, đương nhiên chỉ có người làm mẹ này tích cực chủ động đẩy thuyền.
Hoắc Chấn Đông nhìn Mộ Thập Thất một cái, không nói gì, trong phòng bếp, mẹ Hoắc Chấn Đông đang nói chuyện, “Tiểu Thất.”
” Cháu đây ạ.” Mộ Thập Thất nhanh chóng trở lại phòng bếp.
Hoắc Chấn Đông cũng không để ý chuyện này, đối với vị hôn thê này, anh ta hoàn toàn ứng xử theo phép lịch sự.
Anh ta đi ra cửa, đúng lúc thấy Dương Nhạc Linh đang nói chuyện với cô của mình, vừa thấy Dương Nhạc Linh, Hoắc Chấn Đông liền muốn né tránh, vừa vặn cô anh ta thấy anh ta đi ra liền gọi lại, “Hoắc Chấn Đông.”
Hoắc Chấn Đông không đi không được, đành tiến tới, lên tiếng chào hỏi, “cháu chào Cô.”
Toàn bộ quá trình không thèm nhìn Dương Nhạc Linh lấy một cái, phảng phất trong mắt anh ta, Dương Nhạc Linh chỉ là một kẻ không tồn tại!
“Làm sao vừa thấy cô liền muốn chạy?” Cô anh ta có chút mất hứng, “cháu không muốn nhìn thấy cô đến như vậy sao?”
” Cô Nói gì vậy chứ?” Hoắc Chấn Đông nói: “Chẳng qua cháu nhìn thấy cô đang nghỉ ngơi, sợ quấy rầy đến cô thôi.”
Dương Nhạc Linh nhìn người đàn ông mặc đồ rằn ri trước mắt mình, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095155/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.