Mộ Thập Thất thấy Hoắc Chấn Đông nhìn mình chằm chằm, không nhịn cười được một tiếng, trong nháy mắt liền phát giác anh ta đang suy nghĩ gì, đưa tay đem Bóng Đèn Nhỏ cho anh ta, “Được rồi, cho anh bế đấy!”
Nhìn ra được Hoắc Chấn Đông thật sự yêu Cao Thanh Thu, liền ngay cả con của cô ấy cũng yêu…
Loại yêu mà yêu tất cả mọi thứ của đối phương làm cho Mộ Thập Thất có chút bội phục.
Bất quá bị anh ta đề phòng như vậy, cô vẫn có chút không vui.
Cô cảm thấy đây là một loại làm nhục đối với nhân cách của mình.
Rất nhanh, Mộ Thập Thất liền rời đi.
Cô không muốn cùng loại người coi thường người khác này nói thêm cái gì.
Cao Thanh Thu ở bên cạnh nhìn hai người kia, không hiểu cô gái này mới có vậy mà hình như cáu kỉnh rồi hả?
Buổi tối, Cao Thanh Thu ở trong phòng Bóng Đèn Nhỏ dụ dỗ cho nhóc ngủ, ông bà Hoa cũng đã trở về.
Hoa Ngọc Thành đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Trong mắt anh, Cao Thanh Thu vẫn là trẻ con, nhưng mà, ở trước mặt Bóng Đèn Nhỏ, cô lại giống như một người mẹ đúng chuẩn, chăm sóc con không chút hoang mang.
Trong mắt Cao Thanh Thu chỉ có Bóng Đèn Nhỏ, liền ngày cả Hoa Ngọc Thành đi vào, cũng không đoái hoài tới nói chuyện với.
Anh mở miệng nói: “Hôm nay công việc của em xong hết rồi sao?”
“Còn lâu mới xong.”
“Vậy em còn không đi làm đi?”
“Đều tại anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095179/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.