Bà Hoắc nói: “Làm sao lại không thể nói nó rồi hả? Tôi biết, lúc trước có thể Ngọc Thành rất xuất sắc, ông tán thưởng cậu ta, ngay đến con trai cũng không coi trọng, tôi có thể lý giải. Sau đó cậu ta xảy ra chuyện,trong lòng ông thương xót cậu ta, tôi cũng có thể lý giải, nhưng hiện tại cậu ta cũng tốt rồi, cũng không phải là lính ở trong quân doanh của ông nữa, làm sao ông còn tốt với cậu ta như vậy? Tôi chưa thấy ông tốt với con trai chúng ta như vậy bao giờ.”
Không nói Hoắc Chấn Đông có ý kiến với bố mình, liền ngay cả Bà Hoắc cũng cảm thấy bất bình thay con trai, cảm thấy chồng mình đối với con trai quá không công bằng rồi.
Thủ trưởng không đáp lại chỉ hỏi: “Ngọc Thành đâu? Bọn họ mang theo con tới chứ?”
“Tôi nói với ông ông có nghe không thế?” Bà Hoắc hỏi.
“Tôi chỉ muốn đối tốt với cậu ta, không được à?” Thủ trưởng Hoắc thỉnh thoảng cũng sẽ có những lúc tâm trạng thất thường, ông nhìn vợ một cái, lười giải thích.
Hai vợ chồng vừa nói chuyện, Hoa Ngọc Thành liền từ trên lầu đi xuống, Cao Thanh Thu đi theo sau lưng anh.
Hoa Ngọc Thành nói: ” Cháu chào chú!”
Lão thủ trưởng nhìn về phía đôi vợ chồng son, “Ngồi đi!”
Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, nhìn Cao Thanh Thu một cái, Cao Thanh Thu nhìn Bà Hoắc, sắc mặt Bà Hoắc có chút lãnh đạm.
Lão thủ trưởng nói: “Xin lỗi, hôm nay ta có chút việc bận, để hai đứa phải đợi lâu rồi.”
Hoa Ngọc Thành nói: “Không sao đâu ạ, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095215/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.