Bởi vì nửa đêm Bóng Đèn Nhỏ quấy khóc, Cao Thanh Thu ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy hơi trễ.
Cô mới vừa thức dậy, Mộ Thập Thất cũng đã tới.
Mộ Thập Thất Ăn mặc rất ôn nhu, dáng vẻ thục nữ, đứng ở cửa chờ Cao Thanh Thu.
Cao Thanh Thu kinh ngạc nhìn Mộ Thập Thất, “Sớm như vậy chị đến đây làm gì?”
“Không ngủ được.” Mộ Thập Thất khẽ mỉm cười.
Tối hôm qua làm thêm giờ, nửa đêm 2 giờ mới về đến nhà.
Nghĩ đến chuyện Hoắc Chấn Đông vô duyên vô cớ oan uổng mình, càng nghĩ càng cảm thấy oan uổng!
Mình làm gì sai, mà lại bị hắn đổ oan như thế?
Ở nhà, mọi người đều vô cùng thương yêu mình, các anh trai đều không dám nói mình lấy một câu nặng lời, nếu bọn họ dám, bố già sẽ đánh gãy chân của bọn họ.
Hết lần này tới lần khác để cho Hoắc Chấn Đông ức hiếp.
Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Mộ Thập Thất, Thập Thất cũng sẽ có lúc không ngủ được sao? Chuyện này thật sự không giống cá tính của cô ấy, cô hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Thập Thất nhịn xuống xung động muốn nhổ nước bọt, “Đi thôi, vừa đi vừa nói cho cô.”
Hai người vừa nói chuyện, từ trên lầu đi xuống, đúng dịp thấy Hoắc Chấn Đông.
Hoắc Chấn Đông không có thói quen ngủ nướng, cho nên buổi sáng đều thức dậy rất sớm.
Hắn nhìn Cao Thanh Thu một cái, nhớ tới chuyện tối hôm qua cô cự tuyệt, luôn cảm thấy có chút lúng túng, xoay người muốn đi.
Mộ Thập Thất liền có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095231/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.