Khi hắn chỉ có một mình, ở nước ngoài chật vật sinh sống, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ở trong nước ra sao?
Nếu hiện tại hắn trở về rồi, đương nhiên muốn để cho bọn họ không được yên thân.
Lâm Vi nhìn lấy Đinh Cẩn, cúi đầu.
Keng —— một tiếng sau, cửa thang máy mở ra, Đinh Cẩn đi vào, Lâm Vi cũng đi theo tiến vào bên trong.
Đinh Cẩn nhìn Lâm Vi một cái, ” cậu cũng cảm thấy tôi sai rồi sao? Bọn họ lúc trước đối xử với tôi ra sao, cậu quên rồi sao? Cũng bởi vì tôi thích Cao Thanh Thu, liền bị đưa đi? Khi đó tôi không có biện pháp quyết định vận mệnh của mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn bị đưa đi. Một người ở nước ngoài, không thể cùng thân nhân của mình ở chung với nhau cậu có biết đó là cảm giác gì hay không?”
“…” Lâm Vi nhìn lấy Đinh Cẩn, từ trong mắt của hắn thấy được sự thương tâm.
Cô an ủi: “Mình không có! Nhưng mình biết.”
Ban đầu Đinh Cẩn muốn xuất ngoại, có bao nhiêu khổ sở, cô đều biết.
Khi đó cô còn tìm Cao Thanh Thu cầu xin, nhưng sau đó hắn vẫn đi.
Hắn đi, chính là vì có một ngày trở lại, không cần nhìn sắc mặt của Hoa Ngọc Thành, cũng không cần Hoa Ngọc Thành thay hắn quyết định hết thảy.
Đinh Cẩn không nhịn cười được một tiếng, “Cũng chỉ có cậu mới chọn đứng về phía tôi, ở trong mắt người khác, chỉ có cậu tôi mới là tốt nhất.”
Liền ngay cả Tả Dục, cũng là đứng về phía Hoa Ngọc Thành.
Ban đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095279/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.