Những ký ức trước khi rời đi kia, luôn đeo bám lấy hắn, làm cho hắn căn bản không buông ra được.
Ở nước ngoài hắn luôn nghĩ mình có một ngày phải trở về, để cho Cao Thanh Thu lần nữa nhìn hắn, để cho cô phải rời xa cậu trở lại bên cạnh hắn, nhưng mà, chờ đến lúc hắn trở lại, lại không nghĩ rằng, bọn họ đã có con rồi.
Đinh Cẩn không có lên tiếng, cũng không có trả lời.
Cũng không phải là con của hắn, hắn mới không muốn thay bọn họ trông nom.
Cao Thanh Thu nhìn thấy Đinh Cẩn không trả lời, liền biết hắn không thích Bóng Đèn Nhỏ.
Cô cúi đầu xuống nhìn con trai của mình, đưa tay ra, nắm tay nhóc, “Tới đây, ăn cái này nào.”
Con trai là bảo bối của cô, Đinh Cẩn có thích hay không, đối với co mà nói không quan trọng.
Lúc ăn cơm, Hoa Châu Du cùng bà Hoa đối với Đinh Cẩn đều rất tốt, không ngừng mà gắp thức ăn, làm cho Cao Thanh Thu nhớ lại mình lúc trước mới tới nhà họ Hoa, khi đó bà Hoa cũng như thế này, mỗi lần cô ăn cơm, đều sẽ gắp rất nhiều thức ăn cho cô, sủng cô lên chín tầng mây.
Bóng Đèn Nhỏ ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, len lén từ trên chân của Cao Thanh Thu, chạy tới bên cạnh Đinh Cẩn, du du tay nhỏ, kéo lại tay áo áo sơ mi trắng của hắn.
Đinh Cẩn: “…”
Cao Thanh Thu: “…”
Cao Thanh Thu nhìn lấy một màn này, cũng rất bất đắc dĩ, cô không phải cố ý được không!
Chủ yếu là Bóng Đèn Nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095288/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.