Tả Dục nói: “Tôi biết, sau đó trên đấu trường, đừng hy vọng tôi sẽ đối với cậu thủ hạ lưu tình.”
“Ừm.” Cao Thanh Đức nói: “Em sẽ cố gắng.”
Lâm Vi đứng ở một bên, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất lại trở về ban đầu chiến đội mới vừa thành lập, lúc đó mấy người bọn họ thường ở chung một chỗ.
…
Cố Đinh Cẩn uống chút ít rượu, đứng ở trên hành lang bên ngoài, trong miệng ngậm điếu thuốc lá không có đốt.
Lâm Vi nhìn anh ta, luôn cảm thấy bộ dạng cô đơn trong lộ ra mấy phần lãnh khốc của anh ta, ngầu tới cực điểm.
Tả Dục đi ra, đứng ở sau lưng Lâm Vi, thấy cô ta nhìn về Cố Đinh Cẩn, nói: “Em chính là giống như trước, thích xem anh ta.”
Lâm Vi cứng một cái, quay đầu lại nhìn Tả Dục, trên mặt có chút hốt hoảng, muốn che giấu, nhưng lại rất vụng về, che giấu không được.
Cô ta nhìn Tả Dục, “Em xin lỗi.”
Sắc mặt của Tả Dục trầm xuống, “Em nói xin lỗi làm gì?”
Hình như cô ta thật làm chuyện gì có lỗi với anh ta
Nhìn như vậy khiến Tả Dục càng tức giận.
Anh ta căn bản không muốn nghe cô ta nói xin lỗi!
Lúc bọn họ ở chung với nhau, anh ta luôn cưng chiều cô ta, cũng không cần cô ta ăn nói khép nép.
Nhưng bây giờ cô ta nói ra ba chữ kia, để cho anh ta nhất thời có một loại cảm giác phiền muộn, không thểhình dung ra được, luôn cảm thấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095356/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.