Vẻ mặt của Lâm Vi có chút nặng trĩu, “Mình cùng Tả Dục chia tay rồi.”
“…” Mặc dù trước Lâm Vi cũng đã nói vấn đề này, nhưng Cao Thanh Thu cho tới bây giờ cũng không có đồng ý cô ta.
Cô ta nhìn Lâm Vi, rất muốn hỏi cô ta nghĩ như thế nào, nhưng nhìn Lâm Vi giờ phút này đau lòng như vậy, cuối cùng vẫn là đành lại.
Cô ta hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lúc này người càng khó chịu hơn chắc là Tả Dục chứ?
Ánh mắt của Lâm Vi rất là áy náy: “Cậu nói, tớ làm như vậy có phải không tốt chứ? Tả Dục vẫn đối với tớ rất tốt, không biết tại sao, nhìn anh ta tức giận bỏ đi, tớ cảm thấy chính mình thật xin lỗi anh ta.”
Cao Thanh Thu ngồi ở trên ghế sa lon, cuộn lại chân, ôm lấy gối ôm, nói với Lâm Vi: “Các cậu đã quyết định chia tay, vậy thì tách ra đi! Như vậy đối với Tả Dục cũng được, vả lại, cậu lại không thích anh ta, cũng không cần thiết bởi vì cảm giác có lỗi với anh ta thì đi cùng với anh ta.”
Không phải là tình yêu liền sớm một chút tách ra.
Lúc trước Cao Thanh Thu còn nghĩ khuyên Lâm Vi suy nghĩ thật kỹ, nhưng bây giờ, nếu đã chia tay, cô ta cũng không muốn Lâm Vi không quả quyết như vậy.
Trong nội tâm cô ta chỉ có Cố Đinh Cẩn, cho nên, còn không bằng cho cô ta sớm một chút buông ra Tả Dục.
Lâm Vi cúi đầu, không lên tiếng.
Cao Thanh Thu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095360/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.