CHƯƠNG 1133: ÔM CON
Trong nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Đông ngồi trong phòng làm việc, nhìn tuyết trắng rơi lả tả ngoài trời, hôm nay có tuyết rơi, dường như cả thế giới đều trắng toát.
Quản gia đi vào trong phòng, nói với anh: “Đông, cậu có muốn xem những thứ này hay không?”
Người nhà đều giúp anh ta chuẩn bị cưới xin.
Hoắc Chấn Đông ngồi ở đấy, chiếc áo sơ mi trên người được ủi đến phẳng phiu, không tìm thấy một nếp nhăn nào.
Thấy quản gia vào phòng, anh ta bèn nhíu mày lại: “Không cần đâu, mọi người quyết định đi, có gì thì để tôi làm, nói thẳng cho tôi biết mình phải làm gì là được.”
Quản gia không khỏi bật cười: “Nhóc con, đám cưới là của cậu mà sao cậu không xem trọng một chút nào thế?”
Gần đây Mộ Thập Thất rảnh rỗi, không ít lần chạy đến nhà họ Hoắc, trông hai người có vẻ rất thân thiết với nhau.
Hoắc Chấn Đông nói: “Gần đây tôi bận bịu nhiều việc.”
Quản gia là một ông quản gia già làm việc trong nhà họ Hoắc nhiều năm ròng, Hoắc Chấn Đông xem ông ấy như người lớn của mình vậy.
Ông ấy nói: “Phải đấy, cậu và ba cậu đều là người bận rồi, suốt ngày chỉ biết có công việc mà thôi. Nhưng đám cưới là chuyện quan trọng cả đời người! Nếu như để cô Thập Thất biết thì cô ấy sẽ buồn đến mức nào?”
Hoắc Chấn Đông bật cười: “Cô ấy sẽ không quan tâm đến những chuyện này đâu.”
Thực chất Mộ Thập Thất còn thờ ơ hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095461/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.