CHƯƠNG 1161: CẢM GIÁC CỦA NHỊP TIM
Ngoại trừ Mộ Thập Thất ra, anh ta cũng chưa từng cùng cô gái nào ngủ chung trong một căn phòng.
Anh ta nằm trên ghế sofa đôi mắt trợn trừng lên nhưng không nhìn thấy được cái gì mà chỉ có một màu đen vô tận.
Trong đêm tối truyền đến tiếng hít thở của Mộ Thập Thất, Hoắc Chấn Đông vậy mà một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, Mộ Thập Thất duỗi lưng một cái ngồi dậy, nhìn căn phòng bình an vô sự, từ trên giường đi xuống nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đang ngủ ở trên ghế sofa.
Anh ta nói không động vào cô là thật sự không hề động.
Không ngờ anh ta lại giữ chữ tín như vậy đấy!
Cô ngồi xổm ở trên thảm bên cạnh ghế sofa, ngước nhìn người đàn ông đang ngủ rất ngon lành này, không nhịn được bật cười.
Hoắc Chấn Đông mở mắt ra, nhìn thấy Mộ Thập Thất đang ngồi xổm ở trước mặt mình cười ngây ngô, suýt chút nữa đã bị dọa cho ngã từ trên ghế sofa xuống.
Anh ta nhìn cô, nói: “Tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Mộ Thập Thất mang nụ cười trên mặt: “Dáng vẻ lúc ngủ của anh nhìn rất xinh đẹp!”
“…” Bị người ta khen là xinh đẹp, Hoắc Chấn Đông có chút không chống đỡ được, dời ánh mắt đi chỗ khác: “Vẫn còn sớm, cô cứ ngủ thêm chút nữa đi.”
“Không được, tôi phải về sớm mới được.” Mộ Thập Thất nhìn Hoắc Chấn Đông: “Nếu anh vẫn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, tôi tự đi về được.”
“Không sao đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095501/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.