Editor: Sue
Beta: Xu
Lúc ấy, Khương Ngâm đang tức giận liền gọi một cuộc điện thoại như vậy cho Lương Văn nữ sĩ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô liền cảm thấy có chút hối hận.
Vì loại người như Tạ Thiệu Viễn và Doãn Ánh Phù, đi xem mắt cùng Doãn Toại, loại mua bán này cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút khó hiểu, tính không ra.
Cùng người khác phái ở chung, thậm chí yêu đương, vậy chắc chắn rất dễ chịu phải không?
Nhưng giữa cô và Doãn Toại có một đoạn quá khứ “Nghĩ lại mà kinh”, bây giờ còn có thể thoải mái ở chung một chỗ sao?
Dù sao cô đã từng theo đuổi anh, còn thẹn quá hoá giận đè anh xuống hôn, bây giờ lại làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, quả thực có chút khó khăn.
Da mặt cô cũng không dày đến mức như vậy.
Mà Doãn Toại, ngoại trừ lúc trước không chịu đồng ý làm bạn trai cô, cũng không làm gì đắc tội với cô, nói đến cùng vẫn là do cô lúc đó có hành vi khinh bạc người ta quá mức.
Cho nên cô cũng không cần thiết xem người ta như công cụ trả thù đôi cẩu nam nữ kia a?
Như thế rất không có đạo đức.
Khương Ngâm càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá xúc động.
Buổi tối nằm ở trên giường, cô lăn qua lộn lại, có chút ngủ không được.
Cô mở đèn ngủ lên, mang dép từ phòng ngủ đi ra, Lương Văn còn ở trong thư phòng nghiên cứu luận văn, Khương Ngâm đi qua, gõ cửa phòng một cái.
Lương Văn đẩy kính trên sống mũi, ngẩng đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-roi-du-do-em/1887548/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.