Editor: Xu
Beta: Sue
Doãn Toại một lần nữa ngồi lại chỗ của mình, chân dài vắt chéo, tư thế ngồi tản mạn, đôi mắt hoa đào có chút nheo lại, biểu tình cười như không cười nhìn cô.
Vẻ mặt Khương Ngâm không đổi, nhích mình về bên cửa xe, lặng im chốc lát, hiên ngang ngẩng đầu: “Vậy thì làm sao? Làm nũng là đặc quyền của con gái!”
Doãn Toại: “…”
Chỉ cần mình không xấu hổ thì lúng túng sẽ là người khác.
Cô hắng giọng, đặt dấu chấm hoàn mỹ cho đề tài vừa rồi: “Nếu anh thực sự nhỏ mọn không muốn cho, vậy thì quên đi, tôi cũng không ép buộc.”
Cô đưa tay mở cửa xe, kết quả cửa xe lại khóa, không mở ra được.
Cô quay đầu, bất mãn trừng mắt về phía Doãn Toại.
Có ý gì chứ?!
Ánh mắt Doãn Toại rơi vào túi xách cô mang theo, bên trong lộ ra một góc cuốn sổ màu hồng, nhớ tới cảnh vừa nãy nhìn thấy ở đại sảnh công ty.
“Em theo đuổi thần tượng? Còn chạy tới công ty muốn xin chữ ký.” Anh giống như lơ đãng hỏi một câu.
Khương Ngâm dừng lại, cúi đầu nhìn cuốn sổ trong túi, lười cùng anh giải thích: “Việc riêng tư cá nhân, không thể trả lời!”
Doãn Toại hơi nhíu mày, mím môi nhìn chằm chằm cô một lát, không nói gì, phân phó tài xế mở cửa cho cô.
Khương Ngâm từ trên xe đi xuống, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.
Lực đạo đóng cửa của cô không nhỏ, cửa xe truyền đến âm thanh trầm đục.
Ngay sau khi Khương Ngâm nói rằng “Việc riêng tư cá nhân, không thể trả lời”, tài xế và thư kí Lâm đã nhạy cảm nhận ra áp suất ở chỗ ngồi phía sau đang giảm mạnh.
Bây giờ lại thêm lực đạo đóng cửa này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-roi-du-do-em/1887563/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.