Editor: Xu
Beta: Sue
Khi Doãn lão phu nhân nói ra đề nghị này, Doãn Toại và Khương Ngâm đều sửng sốt.
Để cả hai ngủ ở chỗ này đêm nay?
Khương Ngâm vô thức nhìn sang Doãn Toại phía bên kia, quan sát phản ứng của anh.
Anh nhìn trời mưa bên ngoài, lại cúi đầu xem đồng hồ trên tay trong giây lát, sau đó nhìn Doãn lão phu nhân nói: “Thời gian còn sớm, cháu và Ngâm Ngâm chờ một lát nữa rồi về, không chừng rất nhanh mưa sẽ tạnh.”
“Chờ cái gì mà chờ a.” Doãn lão phu nhân trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nhìn về phía Khương Ngâm: “Buổi chiều Ngâm Ngâm chụp ảnh cho bà và ông nội con cũng đã mệt, trở về còn phải bận rộn, không bằng ở chỗ này ngủ lại một đêm đi.”
Nói xong bà lại chỉ chỉ mưa bên ngoài: “Bà thấy cứ tình hình này, đêm nay mưa sẽ không ngừng, cho dù có ngừng, ngày mưa đường trơn trượt, hai người các cháu về nhà lúc này, bà già như bà sao có thể yên tâm?”
Đối với lời khuyên nhủ của Doãn lão phu nhân, Doãn Toại một chút cũng không nghe lọt tai: “Không sao, cháu sẽ đi đường chậm một chút, Ngâm Ngâm cô ấy lạ giường.”
Khương Ngâm: “?”
Anh lại không ngủ với tôi, sao anh lại biết tôi có lạ giường hay không???
Tôi không lạ giường!
Thế nhưng, Doãn Toại đã nói như thế, Khương Ngâm cũng không muốn hủy đi sân khấu của anh, đầu óc lại quay cuồng suy nghĩ việc khác.
Cô một lòng muốn đem Doãn Toại bắt lại, bây giờ lão phu nhân cho một thời cơ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-roi-du-do-em/1887577/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.