Editor: Sue
Beta: Xu
Trăng sáng nhàn nhạt, ánh trăng trong sáng chiếu rọi trên mặt hồ gần khu Hoa Duyệt.
Lúc gió nhè nhẹ lướt qua, lá cây bên hồ lượn vòng rơi, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên gợn sóng nhỏ bé, gợn sóng nhộn nhạo, khuếch tán ra bên ngoài một vòng rồi lại một vòng.
Ánh đèn màu ấm đặt dưới đất trong phòng đổ xuống tạo ra vầng sáng nhàn nhạt, hắt vào sườn mặt anh tuấn trắng nõn, bánh xe thời gian khiến khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khắc sâu, mắt sắc trầm tối, một chút cũng không nhìn thấy đáy.
Khương Ngâm bị anh đè ở dưới không có chút sức phản kháng nào, lúc mùi rượu nồng đậm ập tới, hòa với hormone mãnh liệt của đàn ông, nhịp tim cô như nổi trống.
Lúc này Doãn Toại quá mức lạ lẫm, khủng hoảng và bất an bao trùm lên cô, bên trong đôi mắt trong trẻo của cô lóe ra tia chấn kinh sau đó hơi hoang mang, né tránh không biết phải làm sao.
Hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, muốn đẩy ạnh ra: “Ông xã…”
Anh bắt lấy hai tay cô, đan tay vào nhau, áp chế ở trên đỉnh đầu, rủ mắt nhìn cánh môi đỏ hồng của cô, cúi đầu tiến tới, từng chút xích lại gần cô.
Khương Ngâm đã từng ảo tưởng rất nhiều lần cảnh tượng lúc cùng anh thân mật, nhưng tuyệt đối không phải là tình cảnh như này, cả người cô bị giam cầm, giống như con cá đang nằm trên thớt đợi bị làm thịt, bị ép buộc tiếp nhận, không có chút năng lực chống đỡ nào.
Cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-roi-du-do-em/1887585/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.