Long Huy đích thân dẫn người đi sân bay đón Âu Vũ Thanh, anh em bọn họ vừa gặp nhau liền ôm thắm thiết, hai người đi theo cũng lần lượt ôm anh, một người đến đón nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Long Huy đấm anh một cái: “Mẹ nó, làm tôi lo chết được.”
Âu Vũ Thanh mỉm cười không trả lời, cũng giống như những người vừa bước ra từ cuộc thảm họa trong anh vẫn còn dư âm của khung cảnh hoang tàn ấy, giờ đây nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt anh lại cảm thấy xa lạ,giống như vừa mơ một giấc vậy.
Anh chỉ mới tời đi 10 ngày mà giống như đã đi qua bao nhiêu tháng năm rồi, những thứ vẫn tâm niệm là quan trọng trước đây đã có sự thay đổi : tiền tài, sự nghiệp,công ty Âu Long, hết thảy trở nên khinh bạc. Chỉ duy có sinh mệnh là thứ quan trọng nhất giữa muôn vàng thứ.
Long Huy dẫn theo ba chiếc xe, Âu Vũ Thanh và anh ngồi một chiếc, tài xế lái xe phía trước, hai người ngồi ở hàng sau, Âu Vũ Thanh không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều chói loá, hai hàng cây bên đường cao tốc lướt qua vùn vụt trước mắt, một làn gió thanh mát lại mang theo không khí ấm áp của tháng 5 lướt nhẹ vào xe qua khung cửa sổ, như sợi tơ phảng phất, mềm mại, hiền hoà, nhẹ nhàng, cảm giác cứ như ở thiên đường, không biết trôi qua bao lâu anh mới có được cảm giác quay về thực tại.
Long Huy quay đầu nhìn anh một cái: “Chuyện quyên góp lần này mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477055/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.