Mặt Âu Vũ Thanh lúc này lạnh như bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch.
______________________________________________
Bên hồ, dưới màn đêm lạnh lẽo, một luồng sáng yếu ớt xuyên vào trong xe. Những hạt mưa rơi trên mặt kính xe phát ra âm thanh nặng nề, hai người trong xe đang nhìn nhau, chỉ vọn vẹn mười phút ngắn ngủi mà tưởng như một cảnh phim quay chậm dài bất tận, tiếng gió hòa cùng tiếng mưa thi nhau đánh bên tai hai người, nhiệt độ như bỗng chốc giảm xuống 10 độ thổi theo cơn gió lạnh, thổi vào trong tim người khiến nó trở nên băng giá.
Mặt Âu Vũ Thanh lúc này lạnh như bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tiểu Tinh, lướt lên những giọt nước mắt đang rơi từ khóe mắt cô, anh đang đợi cô lên tiếng, rất lâu sau và rồi cô cũng nói, nói ra ba chữ mà anh không muốn nghe nhất.
“...xin lỗi anh.”
Trái tim Âu Vũ Thanh lập tức rơi xuống đáy hồ phát ra một tiếng “Tòm.”, và im lìm trong bóng tối bất tận, từ trên trời cao rơi xuống mặt đất chỉ vọn vẹn một phút.
Nước mắt thấm đẫm khóe mi cô, cô lại vì Diệp Phong một lần nữa rơi nước mắt mà lồng ngực anh giờ đây lại cảm thấy vô cùng bức bối và đau đớn.
Cô muốn xuống xe, muốn đến chỗ Diệp Phong.
Anh kéo tay cô lại, kìm nén nói: “Tiểu Tinh, đừng đi.”
Cô lại không nghe lời anh: “ Xin lỗi, Âu Vũ Thanh, em không thể bỏ mặc anh ấy.” nước mắt lại rơi.
Tim anh như bị cái gì đó thắt chặt.
Không thể bỏ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477060/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.