Âu Vũ Thanh đưa tay giữ chặt tay cô, dắt cô đi về phía ô tô của anh. Xe anh không đỗ ở bên đường mà dừng ở khu đất trống chuyên để đỗ xe, nơi đó cách xa đường cái, tương đối vắng lặng.
Hạ Tiểu Tinh giãy giụa hai lần nhưng không thoát ra nổi.
Âu Vũ Thanh thật ra khá gầy, vóc người rất cao, vai rộng, cơ bắp toàn thân rất cân xứng, hai chân thon dài, cũng không có cơ ngực hay bắp tay cường tráng, nhưng anh bẩm sinh đã mang cốt cách đàn ông, đem lại cho anh sức lực mạnh mẽ trời sinh, do đó mỗi thời điểm anh không muốn buông tay, Hạ Tiểu Tinh làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của anh.
Cứ như vậy bị anh kéo tới trước xe.
Anh ấn chìa khoá điều khiển, kéo cửa sau xe ra, ngay sau đó đẩy Hạ Tiểu Tinh vào trong, chính mình cũng ngồi vào, thuận tay sập cửa xe lại.
Ghế sau tối mờ mịt, buổi chiều đỗ xe ở nơi này, trải qua cả chiều phơi nắng, tuy lúc này nhiệt độ đã dịu hơn nhưng vẫn rất ngột ngạt. Hai người ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, mặt đối mặt nhìn nhau, nhìn không rõ ánh mắt đối phương, chỉ thấy anh điểm sáng lấp lánh, không khí như bị ngưng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy, cách cửa kính xe mấy chục mét, chút ánh sáng vàng nhạt ấm áp hắt xuống từ một khung cửa sổ, dường như đã cách mấy đời, xa xôi đến vậy.
Rất lâu sau, Âu Vũ Thanh mới mở miệng: “Anh đang diễn kịch với em sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477099/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.