Trong chớp mắt, Âu Vũ Thanh nhìn Long Huy, không nói nổi một lời.
Anh yêu vợ mình sao? Anh không muốn thừa nhận, vì nếu nói như vậy, chứng tỏ Âu Vũ Thanh anh đã bị Hạ Tiểu Tinh đánh bại.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, khi đối diện với ánh mắt đầy vẻ tự tin phấn chấn của cô, ánh nắng đầu giờ chiều rạng rỡ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong mắt cô, đôi mắt ấy ánh lên chói lọi, cái vẻ ngời sáng mà trong veo lóng lánh đó khiến anh cảm giác như mình là con mồi của cô.
Hạ Tiểu Tinh khi đó vẫn còn tràn ngập sự thẳng thắn và dũng cảm, mỗi một lần giằng co với anh, trong mắt đều ánh lên tia sáng chinh phục.
Anh làm sao có thể khuất phục trong tay một người phụ nữ yêu mình? Anh có thể cưới cô, có thể giao thể xác của mình cho cô, nhưng cô đừng hòng mơ tưởng chinh phục được trái tim anh. Do đó anh đã nói với Hạ Tiểu Tinh, tôi đem năm năm thanh xuân của mình bán cho cô, nhưng cô đừng hy vọng tôi đối với cô nảy sinh tình cảm. Thậm chí anh không ngại ác độc đả kích cô, nói rằng anh với cô, chỉ giống như vịt với khách làng chơi.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Hạ Tiểu Tinh vẫn mặt dày mặt dạn, ương ngạnh cùng ý chí không chịu khuất phục, anh phải dùng thời gian gần ba năm mới có thể lột ra được bộ mặt thật của cô, không còn cái vẻ tự tin phấn chấn lúc trước, mà trong mắt cô, thường là biểu cảm lơ đãng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477113/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.