Long Huy cười, là vì cảm thấy thú vị.
Trước đó, khi hẹn đàm phán với mấy công ty khác, họ tới ít nhất ba người, hơn nữa mỗi người đều là nghiệp vụ viên ưu tú, đủ các kiểu thận trọng lão luyện, bộ dạng trịnh trọng đến khác thường, khiến anh cũng phải làm ra vẻ nghiêm túc để phối hợp với họ.
Anh không giống Âu Vũ Thanh, Âu Vũ Thanh dù không nói lời nào, chỉ đứng yên đã toát lên dáng vẻ người lãnh đạo, anh từ nhỏ tản mạn quen rồi, sợ nhất là cái vẻ trí thức đạo mạo, nếu đã đến đàm phán quảng cáo, vậy anh chỉ nhìn nội dung chứ không nhìn người, còn nếu muốn hao tâm tổn sức uổng phí đi xum xoe người, anh chỉ cảm thấy mệt.
Bởi vậy tự dưng người đến có vẻ không giống nghiệp vụ viên cho lắm, anh giống như đã nhìn phát chán nhiều loại hoa rực rỡ, bỗng dưng thấy một mảng xanh trong, phút chốc thấy thật thú vị.
Cô gái này tuyệt đối không giống một cô nàng lẳng lơ. Bộ dạng cô quy củ đưa danh thiếp cho anh, không hề giống loại có kinh nghiệm, cũng không thấy vẻ trầm tĩnh, đúng mực, từng trải. Cô ấy hiển nhiên là loại chim non mới vào đời.
Quảng cáo Đồng thị sao có thể phái cô ấy tới? Lại còn chỉ có một người, chẳng lẽ là muốn khúc tuyến cứu quốc(1)? Cô gái này có vẻ ngoài đoan trang, vận một bộ âu phục công sở, ăn mặc nền nã.
Vì thế khi nghe thấy Hạ Tiểu Tinh nói: “Tôi cũng cảm thấy đã từng gặp anh”, anh nhịn không được bèn nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477119/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.